Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Nhật ký tối thứ 6

Đã lâu rồi tôi không viết nhật ký, có nghĩa viết chỉ để viết. Mấy lâu nay bỏ thói quen này, chỉ ngồi viết blog để thiên hạ đọc thôi. Thật sự vì viết cho người khác đọc không thể nào giống viết cho mình được. Thôi bắt đầu:

Mấy tuần vừa rồi liên tục người nhà vào chơi, má Uyên, xong tới nhà tôi, rồi tới ba Uyên. Trúng tuần này cao điểm làm việc khiến tôi mệt kinh khủng. Tuy đi chơi vậy thôi nhưng thấy đuối chứ không thấy vui tí nào.
Giờ hiểu một phần thế nào là đi du lịch chứ không phải đi hành xác.

Phải tranh thủ làm nhanh, để về kịp đưa mọi người đi chơi. Cảm giác này rất khó chịu và gây ức chế cho chuyện đi chơi rất nhiều. Thế nên nhà tôi vào 5 ngày nhưng thật sự chả vui tẹo nào mà gây tôi rất nhiều mệt mỏi. Ngày nào cũng phải suy nghĩ xem nên dẫn tụi nó đi dâu, sắp xếp như thế nào để đi làm hợp lí, ăn gì, uống gì... Thật sự tuần vừa rồi đã đuối.
Xong tuần này cao điểm làm việc. Mà ba bé U lại vào. Tôi không đi được, bây giờ còn phải làm đống task vì ông "anh tốt bụng" đồng nghiệp không làm đúng trách nhiệm, nên tôi phải hi sinh. Biết phàn nàn thế nào đây?

Bây giờ tôi ái ngại nhất là chuyện tiếp đón ba Uyên được. Sau đó là tiếc vì không gặp được học trò ba Uyên, chắc có nhiều người có thể học hỏi.

Tự hỏi mình làm việc nhiều như vậy để làm gì nếu không có thời gian để làm những việc cơ bản như vậy.
Rồi nhớ tới lời nói của chú; rồi nhớ tới những kì vọng của dòng họ về công việc của tôi. Tất cả dồn vào một sự bất lực trong tôi, cái bất lực thấy chính mình dẫm chân tại chỗ trên con đường sự nghiệp, có tiến thì quá chậm hoặc vòng tròn.

Còn chuyện tình cảm, nhà phản đối; nhắc tới chỉ thêm nhức đầu.

May sao tôi đọc được bài này:


 Kết bài có câu ngụ ý thế này: Bạn sẽ không biết được vàng ở trên đầu mình dù nó đã ở đó từ lâu. Giống như những kĩ năng mà nhà sáng tạo Satoshi đã có được trong thời gian làm game vậy; phải tích lũy dần dần như vậy thì mới có một ngày ông làm được một tác phẩm diệu kì.

Thế đấy. Trong lúc chán nản của cuộc đời. Tôi bắt được cái phao cứu sinh này.
Sự nghiệp đang lưng chừng, nhưng không đến nỗi bế tắc. Tôi có nhiều cơ hội phát triển, chỉ có điều nó chưa thật sự rõ ràng và chưa tới ngay lúc này. Công việc có lúc này lúc khác, lúc bận thì phải hi sinh bản thân. Người ta đã khổ cực những 20 năm để có ngày thành công thì mình cũng nên bắt đầu chịu khó. Nếu mới có một tí mà gia đình đã chê trách thì làm sao hỗ trợ trên con đường dài. Đàn ông vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng.

Vậy là tôi đã giải quyết được:
- Chuyện khó nghĩ với nhà vợ: đã nói là luyến tiếc nhưng ko đi được vì công việc. Nếu giận thì đành chịu; giận quá thì thôi chấm dứt.
- Chuyện nhà không thích lấy vợ không cao: lấy vợ cho tôi, phán xét của dư luận cũng chỉ để thỏa mãn sự đố kị của họ; chỉ có cảm xúc của tôi mới mang lại hạnh phúc cho tôi.
- Sự nghiệp: Hãy phấn đấu rèn dũa kĩ năng; công nghệ, ngành công nghiệp thay đổi; nhưng kĩ năng của con người thì sẽ tiếp tục được phát huy trong bất cứ môi trường nào. Trong tương lai, kĩ năng đó sẽ gõ cửa lộc tài nhà bạn.

Một buổi tối cuối tuần có động lực!

---V---



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét